English    Trang chủ    Sơ đồ trang    Diễn đàn  
Chuyện dài chống lãng phí!
Một quan chức của Bộ Nội vụ nhận xét có đến 50% các cuộc họp, hội nghị trong hệ thống hành chính nhà nước hiện nay là vô bổ vì vậy đó chính là sự lãng phí rất lớn. Ông Cư Hòa Vần, Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, đặt câu hỏi trong cuộc gặp Thủ tướng Chính phủ mới đây: “Có phải lãng phí tràn lan từ trung ương tới địa phương chính là một trong những yếu tố quan trọng dẫn tới lạm phát?”.

Ông bức xúc khi tệ lãng phí lên tới đỉnh điểm ở một số địa phương được coi là rất nghèo: “Miền núi rất nghèo nhưng nghe nói có chủ tịch, bí thư mua ghế tới 20 triệu đồng để ngồi. Một số lãnh đạo của địa phương có nhà đất ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, khi về hưu mua xe riêng sang trọng không kém lúc đương quyền. Có phải tất cả những điều này làm nên lạm phát không?”.

Tuyên chiến với lãng phí không phải là chuyện mới của hệ thống chính trị. Rất nhiều chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước đã được ban hành nhằm phòng chống tham nhũng và lãng phí. Đất nước cũng tốn kém không ít tiền của, thời gian, tâm sức để tổ chức rất nhiều hội nghị, hội thảo, tổ chức các ban chỉ đạo và lực lượng phòng chống tham nhũng từ trung ương tới địa phương. Nhưng tham nhũng và lãng phí vẫn không hề có chiều hướng giảm bớt như mong muốn.

Các chuyên gia liên tiếp có những cảnh báo về nguy cơ tham nhũng và lãng phí sẽ dẫn tới sự mất cân đối của nền kinh tế vĩ mô. Và đó là tiền đề của khủng hoảng kinh tế. Cách đây 2 năm, giáo sư David Dapice của Đại học Havard trong bài phát biểu tại hội nghị tổng kết 20 năm đổi mới của Việt Nam đã đưa ra các khuyến cáo xác đáng về sự lãng phí trong chi tiêu và đầu tư công của Việt Nam. So sánh với các nước trong khu vực, GS cho rằng hàng năm Việt Nam tổn thất khoảng 2% GDP do lãng phí tương đương với 1 tỷ UDS. Việc các doanh nghiệp nhà nước được đầu tư “ưu ái” quá mức đã làm giảm thiểu các khả năng hoạt động của nó và làm xói mòn hiệu quả đầu tư công. Chẳng hạn như việc Vinashin (Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam) được rót cho 750 triệu USD vay của nước ngoài để đầu tư và mở rộng hàng loạt các nhà máy đóng tàu ở các tỉnh trong khi chưa có sự thẩm định đáng tin cậy nào về hiệu quả của việc đầu tư đó là một dấu hiệu của lãng phí đầu tư công. Theo các chuyên gia, một xưởng đóng tàu 120.000 tấn hiện đại được xây dựng ở Ấn Độ chỉ với chi phí 90 triệu USD, trong khi với Vinashin phải mất tới 150 triệu USD. Vinashin còn có kế hoạch đầu tư tổng thể lên đến 3 tỷ USD vào các xưởng đóng tàu, nhà máy thép và các ngành công nghiệp khác. Gần đây, Vinashin đã được bảo lãnh để vay 2 tỷ USD từ Deutsch bank. Với mức đầu tư đó, quy mô của Vinashin sẽ bằng 3/4 Hyundai, tập đoàn đóng tàu lớn nhất thế giới hiện nay. Điều đáng quan ngại là không hề có dấu hiệu nào cho thấy Vinashin có khả năng kỹ thuật cũng như quản lý để biện minh cho hiệu quả của việc sử dụng vốn đầu tư đó.

Một ví dụ khác là dự án sân bay quốc tế ở Đồng Nai với ý đồ thu hút 40-50 triệu lượt khách hàng năm. Trong khi khu vực sân bay Tân Sơn Nhất rộng tương đương sân bay Changi của Singapore (đón 64 triệu khách/ năm). Việc hiện đại hóa sân bay Tân Sơn Nhất sẽ giúp sân bay này có đủ khả năng phục vụ hành khách trong vòng 20-30 năm tới mà không cần phải đầu tư lên đến hàng chục tỷ USD cho sân bay mới trong lúc này. Hiện tại, Tân Sơn Nhất chỉ mới đón được từ 4-5 triệu khách mỗi năm.

Việc cắt giảm chi tiêu và đầu tư công cần phải được nhắm vào các khoản chi ngân sách quốc gia bị sử dụng lãng phí. Cần phải xác định được thứ tự ưu tiên của các khoản chi cấp bách, cần thiết, không thể không có. Không nằm trong danh mục ưu tiên thì cương quyết không chi, không đầu tư. Do đó, phải xây dựng một hệ thống tổ chức và các công cụ để xác định được thứ tự ưu tiên một cách chính xác. Hệ thống này hoạt động dựa trên các phân tích khách quan, bằng các công cụ kinh tế, phải chứng minh, tính toán được chi phí và hiệu quả cuối cùng. Xác định thứ tự ưu tiên cho chi tiêu và đầu tư công cũng cần phải dựa trên một tiêu chí đặc biệt quan trọng đó là các chuẩn mực đạo lý. Nếu chỉ biết lợi nhuận, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế mà bỏ qua các vấn đề xã hội thì sẽ dẫn tới sự phát triển mất cân bằng, sự phân hoá gay gắt trong đời sống. Tuy nhiên các vấn đề đạo đức lại rất khó có thể chứng minh bằng số liệu, trong trường hợp này cần phải có cơ chế trưng cầu ý dân và thực hiện theo ý kiến nguyện vọng của đại đa số nhân dân.

Tuy nhiên, một trong những lãng phí lớn nhất, khó sửa sai nhất là lãng phí cơ hội và tiềm năng phát triển của đất nước. Năng lực của đất nước, vốn xã hội, hiền tài của quốc gia... bị sử dụng dưới mức tiềm năng là một trong những lãng phí lớn nhất không có gì sánh được. Hệ thống tổ chức cán bộ, quy hoạch cán bộ với những định kiến lạc hậu đã vô tình trong nhiều năm qua làm cho đất nước bị lãng phí một nguồn tài nguyên quý hiếm vốn luôn là động lực mạnh mẽ cho mọi sự phát triển: nguồn tài nguyên chất xám và các giá trị đạo đức để kiến tạo một xã hội văn minh!

Hữu Nguyên
Theo website báo Đại Đoàn Kết


23/04/2008

Phiên bản in  Phiên bản in    Gửi bài viết Gửi bài viết

  Các tin đã đưa
Xây dựng đội ngũ trí thức phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước (21/04)
Vì sao nhiều trí thức rời khỏi đơn vị công? Bài 2: Những lo ngại sau cuộc chia tay (18/04)
Vì sao nhiều trí thức rời khỏi đơn vị công? Bài 1: Dòng chảy ngược! (18/04)
3 SV đi tìm giải pháp tiếp dân (09/04)
Cần thay đổi cách làm (02/04)
TP.HCM: Người dân còn than phiền về mức độ công khai (21/03)
Sửa đổi Luật Đất đai: Nóng bỏng chuyện định giá đất (19/03)
Chữ của cán bộ (11/03)
Gần 90% văn bản quy phạm pháp luật có sai sót về hình thức (03/03)
Đi kiện cũng bị “hành”! (26/02)
  Về đầu trang
Tạp chí Tổ chức Nhà nước số tháng 1+2 năm 2008
Thông tin cải cách nền hành chính Nhà nước số tháng 3 năm 2008