Nếu so mốc thu nhập đầu người trên dưới 200USD vào những năm đầu đổi mới (1986) với mục tiêu 960USD/đầu người vào năm 2008 (như quyết tâm của Chính phủ) thì chúng ta đã có một bước tiến đáng kể.
Song bước tiến này cũng chỉ chạm cái ranh giới thoát nghèo mà Liên Hợp Quốc đã ấn định. Nhưng với chúng ta, cái mốc này có một ý nghĩa đặc biệt, bởi từ đó VN sẽ chơi trên một mặt bằng mới - sân chơi của các nước có mức thu nhập trung bình trên thế giới.
Và hành trang mà VN có được trước khi thoát nghèo khá ấn tượng; thậm chí một số chỉ tiêu vượt xa những nước nghèo đồng hạng: Một nền chính trị xã hội rất ổn định; tốc độ tăng trưởng GDP luôn đứng ở hàng đầu khu vực và thế giới; một nền ngoại thương năng động và phát triển với năng lực buôn bán vượt ngưỡng 100 tỉ USD; thu hút vốn đầu tư nước ngoài vượt cả một số nước có thu nhập trung bình (trên 20 tỉ USD/năm). Trình độ dân trí vào hàng cao ở khu vực; tiếp cận công nghệ thông tin tăng trưởng nhanh...
Tuy vậy, thẳng thắn nhìn nhận lại thì chúng ta còn không ít yếu kém của một nước sắp thoát khỏi ngưỡng nghèo. Tham nhũng, lãng phí, thất thoát của công vẫn diễn ra nghiêm trọng.
Nền hành chính chậm đổi mới, thậm chí còn trì trệ ở không ít địa phương, bộ ngành. Lạm phát chưa được dự báo và trấn trị có hiệu quả. Việc đối phó với những thảm hoạ thiên tai, dịch bệnh dù có rất nhiều nỗ lực nhưng hiệu quả chưa cao... Các chuyên gia kinh tế tính toán rằng, nếu những yếu kém chủ quan được loại bỏ và rủi ro khách quan được hạn chế, GDP ít nhất sẽ tăng trưởng mỗi năm thêm 2- 3%.
Không tham vọng quá lớn, nếu giữ được phong độ phát triển như hiện nay và bớt đi một phần những yếu kém trên, chắc chắn cái ngưỡng 960USD/đầu người vào năm 2008 sẽ bị bỏ xa và VN sẽ bước qua cái ranh giới đói nghèo.
Nhưng để thoát nghèo bền vững lại là câu chuyện khác. Con số mới nhất của Tổng cục Thống kê đưa ra chiều 31.12 vừa rồi cho thấy: Hiện cả nước vẫn còn khoảng 3 triệu người có nguy cơ thiếu đói, một số tỉnh miền núi còn từ 30 - 50% hộ nghèo; thu nhập đầu người một số nơi còn thấp xa so với bình quân cả nước...
Bởi vậy, thoát nghèo là cái đích ngắn hạn. Còn xa hơn, khi đã ở sân chơi của các nước có mức phát triển trung bình, VN cũng phải nhanh chóng thoát khỏi tình trạng "trung bình chủ nghĩa".
Song để có thể thoát nghèo bền vững và tiến tới không cam chịu dừng quá lâu trên cái sân chơi trung bình kia, chúng ta phải biết nuôi khát vọng và không để vuột mất thời cơ. Khát vọng này không phải chỉ đặt ra với các quan chức, công chức, không chỉ của những người đứng đầu (dù rất quan trọng) mà phải đặt ra với tất cả mọi người.
Đây hoàn toàn không phải là chuyện hô hào khẩu hiệu mà là một đòi hỏi phải chuyển biến về nhận thức, một mệnh lệnh sống còn của cả một dân tộc. Khuyến cáo nhỡn tiền từ một số quốc gia có "thâm niên phát triển trung bình" quá lâu trong khu vực cũng như trên thế giới cho thấy: Nếu bằng lòng và thoả mãn, nếu thiếu khát vọng cháy bỏng, họ sẽ rất ít cơ hội thoát khỏi cái mặt bằng trung bình ấy. Đương nhiên, VN không muốn đi lại con đường của họ.
Đình Chúc
Website báo Lao động
|
07/01/2008 |
|
|
|
Các tin đã đưa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Về đầu trang
|
| | |