Giải pháp chống ùn tắc giao thông tại hai thành phố lớn được Bộ GTVT trình Chính phủ mới đây một lần nữa khiến người dân giật thót hầu bao.
Bởi sắp tới rất có thể cư dân hai thành phố này sẽ phải chịu thêm loại phí lưu hành phương tiện (ngoài tất cả các khoản phí đã nộp khi mua xe và lệ phí giao thông thu qua xăng dầu). Trước đó với mục đích nhằm chống nạn đầu cơ nhà đất, Bộ Xây dựng cũng trình Chính phủ thu thuế sở hữu nhà của những người có từ chỗ ở thứ hai trở lên. Những đề xuất này có chung một điểm là đánh vào túi tiền người dân, dùng biện pháp kinh tế để thay cho mệnh lệnh hành chính. Công bằng mà nói giải pháp kinh tế sẽ khiến người dân tự giác lựa chọn phương cách nào có lợi và sẽ có hiệu quả hơn những mệnh lệnh bắt buộc mà khâu kiểm soát không nghiêm.
Song xin bàn cụ thể về một giải pháp thu phí lưu hành phương tiện. Các nhà quản lý muốn thông qua thu phí để hạn chế phương tiện cá nhân. Tuy nhiên nếu như mức đề xuất của TPHCM (thu từ 10 triệu đồng/xe ôtô cũ/năm và 15 triệu đồng cho một xe ôtô mới đăng ký và 200 nghìn - 3 triệu đồng cho một xe máy cũ/năm và 400 nghìn - 6 triệu đồng cho một lần đăng ký xe mới) thì liệu có đủ mạnh để khiến người dân bỏ xe?
Và hễ cứ ai có phương tiện dù cũ hay mới ở Hà Nội và TPHCM là phải nộp phí lưu hành phương tiện thì những xe mang biển số địa phương khác tham gia lưu thông chiếm tỉ lệ không nhỏ ở hai TP này - một trong những nguyên nhân khiến giao thông quá tải, gây ùn tắc - sẽ được miễn thu phí? Còn nếu bị thu cho công bằng thì làm cách nào để thu?
Cũng vậy, xin bàn về giải pháp chống đầu cơ nhà đất bằng cách thu thuế sở hữu nhà. Mỗi người chỉ được sở hữu một căn nhà. Từ căn thứ hai sẽ phải đóng thuế cao. Càng nhiều nhà càng phải đóng thuế cao.
Tuy nhiên nếu là nhà đầu cơ, họ chẳng ngại đóng thuế vì bao nhiêu thuế rốt cuộc người mua đều chịu hết bởi không ai đi buôn lại chịu lỗ. Vô hình trung mức thuế nhà nước đánh vào giá nhà đất như nói trên thì chỉ những người có nhu cầu mua nhà để ở là sẽ "gánh trọn" tiền thuế đó. Còn nhà đầu tư họ chỉ là người "thu hộ thuế nhà nước mà thôi".
Trong khi giá cả đang tăng với chỉ số chóng mặt, thu nhập của đại đa số người dân không tăng kịp với mức tăng của giá cả thì việc thu thêm bất cứ một loại phí gì trên đại đa số người dân cũng cần cân nhắc thấu đáo. Đó là chưa nói đến biện pháp đánh vào kinh tế này có thực sự hiệu quả.
Quản lý không có nghĩa là cứ nhè túi tiền người dân để thu. Mỗi người một đồng. Một trăm triệu người đã là một trăm triệu đồng. Không thể tính hiệu quả bằng con tính số học dễ dãi mà phải biết tính bằng khối óc sáng suốt và tấm lòng vì nước, vì dân.
Bích Liên
Website báo Lao động
|
07/01/2008 |
|
|
|
Các tin đã đưa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Về đầu trang
|
| | |