Chuyện: chỗ chờ nộp thuế trước bạ xe máy không lấy gì làm rộng rãi nhưng hôm ấy lại đông người chờ đợi. Nhiều chị em nhăn mặt bịt mũi vì khói thuốc lá của đám đàn ông, họ thoải mái phun khói làm căn phòng vốn đã ngột ngạt lại ngột ngạt thêm. Nhân viên thu ngân tại một cửa là một người trung tuổi, không chịu thua kém, vừa phì phèo thuốc lá vừa viết hóa đơn. Để ý tôi thấy anh gạt tàn thuốc xuống sàn nhà rất thoải mái.
Lần khác có việc phải ra UBND phường xin xác nhận giấy tờ, đang viết thì điện thoại di động phát ra bản nhạc, chị cán bộ bỏ cây bút ra một góc nói oang oang những chuyện riêng tư mặc cho 5,6 người dài cổ chờ. Tắt điện thoại chị tiếp tục công việc nhưng không một lời xin lỗi.
Bạn tôi kể rằng anh bị mất chứng minh thư phải ra cơ quan công an trình báo, cán bộ trực ban buông thõng một câu "chờ đấy". Rồi có người đi ra UBND quận lấy đăng ký kinh doanh tham vãn. "Tôi không có tiền lẻ" chị cán bộ nói cộc lốc: "Đi đổi". Những chuyện kiểu như thế kể cả ngày không hết.
Câu hỏi đặt ra: Chúng ta đang thực hiện cải cách hành chính để chuyển từ hành chính cai trị sang hành chính phục vụ. Chuyện ứng xử với dân như vậy tưởng nhỏ nhưng thực ra không nhỏ vì còn ứng xử như vậy là còn bộc lộ thái độ cửa quyền, ban phát. Cán bộ, công chức ở các cơ quan hành chính, sự nghiệp là đại diện cho chính quyền các cấp, nói rộng ra là đại diện cho Nhà nước giải quyết những yêu cầu của người dân. Họ là "đầy tớ của dân" thế nhưng tại sao họ lại cư xử với dân không mấy văn hoá?
Báo Hà Nội mới ngày 19/03/06
|
20/03/2006 |
|
|
|
Các tin đã đưa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Về đầu trang
|
| | |