Ngày 28-2 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đào Đình Bình kiểm điểm trách nhiệm của mình trong vụ Tổng Giám đốc PMU18 Bùi Tiến Dũng và một số cán bộ thuộc Bộ GTVT cá độ bóng đá. Cũng cách đây chưa lâu, cơ quan điều tra đề nghị làm rõ trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển trong vụ chuyển nhượng hạn ngạch dệt may…Nhìn nhận sòng phẳng về các vụ tiêu cực xảy ra có liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đang có không ít luồng ý kiến khác nhau. Về quan điểm của bản thân, ông Phạm Quốc Anh, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, nguyên Thư ký Chủ tịch nước cho biết:
Theo tôi, khi để xảy ra tiêu cực ở bất kỳ cơ quan nào, thủ trưởng của cơ quan đó phải chịu trách nhiệm. Điều này đúng với Pháp lệnh về công chức cũng như Luật Phòng chống tham nhũng vừa được Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, trong từng trường hợp, mức độ chịu trách nhiệm như thế nào sẽ căn cứ vào các sai sót cụ thể.
Chẳng hạn, đối với trường hợp Bộ trưởng Trương Đình Tuyển, khi theo dõi suốt quá trình công tác của Bộ trưởng, tôi tin ông là người có bản lĩnh vững vàng, không dính dáng đến tiêu cực. Nhưng Bộ trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm về vấn đề quản lý điều hành và mức độ đến đâu tùy theo kết luận cụ thể của cơ quan điều tra.
PV: Có một số trường hợp, khi phát hiện dấu hiệu sai phạm manh nha, công luận từng lên tiếng cảnh báo?
Đấy chính là điều đầu tiên có thể quy về trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị. Khi phát hiện tiêu cực, nếu thủ trưởng cơ quan đó ngay lập tức cho kiểm tra sâu sát tình hình, hoặc có các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn, không để sự việc phát triển thì chắc chắn nhiều vụ việc sẽ không bị biến dạng thành những tiêu cực nghiêm trọng như thế
Những ví dụ từ thực tế, thưa ông?
Việc cấp quota ở Bộ Thương mại, không phải đợi đến khi ông Mai Văn Dâu bị bắt mới lộ ra tiêu cực trong hoạt động này, mà dư luận trước đó đã xôn xao nhiều rồi. Hay việc cá độ bóng đá, tôi và nhiều người cũng từng nghe dư luận về sếp A, sếp B chơi nhưng có thấy ai quan tâm kiểm tra, chấn chỉnh đâu. Rồi các vụ việc của ngành dầu khí đã kéo dài nhiều năm nay, nhưng không được thủ trưởng đơn vị phát hiện và xử lý kịp thời, mạnh mẽ ngay từ đầu khiến nó lằng nhằng, không chấm dứt được, thế là từ cái nhỏ kéo thành cái lớn. Những việc thoạt đầu là nhỏ, có thể xử lý hành chính được, nhưng lại không xử lý, hoặc xử lý không nghiêm khắc nên đã trở thành các vụ án tham nhũng, tiêu cực, cố ý làm trái phải xử lý theo pháp luật, trở thành vấn đề hình sự.
Vậy thì không thể nói như một số báo cáo hiện nay là trong nhiều vụ việc tiêu cực, chúng ta phát hiện chậm trễ?
Khi nền kinh tế phát triển thì đồng thời cũng nảy sinh nhiều vụ việc phức tạp. Nhưng như tôi đã nói, do việc phát hiện, xử lý ngay từ đầu thiếu sự triệt để khiến nhiều đối tượng “nhờn” với pháp luật, rồi “cải sảy nảy cái ung”. Điều này thể hiện người đứng đầu chưa thật sự có trách nhiệm, thiếu các biện pháp quyết liệt kịp thời để chứng tỏ phép nước.
Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, cơ chế hiện còn nhiều vướng mắc, chưa giao quyền tự chủ thật sự cho thủ trưởng một đơn vị nên yêu cầu họ phải chịu trách nhiệm là rất khó?
Tôi cũng thấy nhiều đồng chí nói “tôi không có quyền gì cả”. Theo tôi, nếu nói để “tự chủ hoàn toàn, định đoạt toàn bộ vấn đề” thì khó lắm. Nhưng chiếu theo các quy định của Chính phủ về quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, tôi cho rằng nếu họ thực sự làm hết trách nhiệm thì không ngăn chặn được 100% các vụ tiêu cực cũng phải loại trừ được 80-90% tiêu cực.
Thực tế cho thấy, dù để xảy ra các vụ tiêu cực lớn nhưng nhiều thủ trưởng chỉ phải chịu các hình thức xử lý khá nhẹ nhàng? Chúng ta chưa có chế tài đủ nặng cho vấn đề này chăng?
Về pháp luật, nếu thật hoàn chỉnh rất khó, nhưng quy định cơ bản trong từng lĩnh vực đều đã có, quan trọng là việc tổ chức thực hiện chưa nghiêm. Theo tôi, chúng ta cần phải làm quen với việc là khi để xảy ra các vụ tiêu cực lớn trong ngành, người đứng đầu nên từ chức. Việc chỉ tiến hành kiểm điểm, phê bình nghiêm khắc không giải quyết vấn đề gì. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, từ chức phải là một khuynh hướng cần được khuyến khích.
Và tại nhiều nước, người ta gọi đó là “văn hóa từ chức”?
Đúng thế! Ở Trung Quốc, một nhà máy hóa chất làm ô nhiễm nước sông, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân - Bộ trưởng Bộ Môi trường xin từ chức. Ở Hàn Quốc, một anh lính bất chợt rút súng bắn người - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xin từ chức. Những người đứng đầu nói trên đều cho rằng họ có lỗi trong các vụ việc thuộc lĩnh vực quản lý của mình và từ chức là biện pháp họ lựa chọn để thể hiện tinh thần dám chịu trách nhiệm trước dân…
Vậy mà ở ta, để xảy ra một vụ đánh bạc trên 2 triệu USD của Tổng giám đốc Bùi Tiến Dũng mà những người đứng đầu ngành giao thông vận tải lại chỉ bị kiểm điểm thôi thì theo tôi, thế là chưa thỏa đáng!
Theo ông, vì sao việc từ chức ở ta lại khó khăn đến thế?
Điều này phụ thuộc vào việc giáo dục ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ. Cũng có nhiều tham quyền cố vị, hoặc biết sai mà vẫn lờ đi vì lợi ích, vì muốn giữ gìn danh tiếng. Thế nên ít người đủ can đảm để từ chức, mà thường cho rằng chỉ nhận xử lý trách nhiệm hành chính là xong!
Thưa ông, trong việc xử lý trách nhiệm hành chính đối với thủ trưởng cơ quan, cấp ủy Đảng đóng vai trò rất quan trọng?
Tôi cho rằng, các cấp ủy Đảng cần phải có sự đấu tranh quyết liệt, phê bình thẳng thắn nghiêm khắc trong nội bộ và kiến nghị một cách mạnh mẽ. Hiện đang có hiện tượng khi xảy ra các vụ việc tiêu cực liên quan đến trách nhiệm hành chính của thủ trưởng, cấp ủy Đảng không có sự đấu tranh cần thiết mà “tùy thủ trưởng cả”. Vậy thì không có thủ trưởng nào, hoặc rất ít thủ trưởng, muốn xử lý hành chính mạnh mẽ.
Ông từng công tác ở các ban Đảng trong một thời gian dài. Theo ông, làm thế nào để các cấp ủy Đảng nâng cao hơn nữa sức chiến đấu của mình?
Khó khăn lớn hiện nay là một số đồng chí làm công tác Đảng không am hiểu chuyên môn, nắm vấn đề không chắc, dẫn đến nể nang. Để nâng cao hơn nữa sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, chúng ta không thể bố trí cán bộ làm công tác đảng một cách chung chung, chỉ báo cáo, giới thiệu nghị quyết, mà phải bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn, có tính kiên định, có trách nhiệm, dám đấu tranh.
Và nếu để xảy ra sai phạm lớn, thủ trưởng không muốn từ chức, các cấp ủy Đảng có thể kiến nghị yêu cầu này lên cấp trên?
Đúng, nếu thấy thật sự cần thiết, cấp ủy Đảng cần phải kiến nghị được điều này. Chúng ta phải làm quyết liệt một vài vụ từ chức thì chắc chắn tạo nên một không khí mới, bởi yêu cầu tính dám chịu trách nhiệm cao sẽ đồng nghĩa với việc nâng cao hơn chất lượng công việc của những người đứng đầu, của mỗi thành viên trong quý vị.
Xin cám ơn ông!
Báo Hải quan ngày 5-3-2006
|
07/03/2006 |
|
|
|
Các tin đã đưa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Về đầu trang
|
| | |