Lâu nay, chúng ta hiểu việc dán tem lên hàng hóa là một “tín chỉ” bảo đảm rằng đấy là hàng thật, hàng hợp pháp. Và đương nhiên việc “dán tem” này phải được theo dõi, kiểm tra bởi vì cái tem lại phụ thuộc hoàn toàn vào con người cụ thể.
Nếu con người đó đối phó với cái tem – nói chính xác là đối phó với một quy định trong hệ thống quản lý hành chính – thì rõ ràng tem sẽ chẳng có mấy tác dụng. Các nhà quản lý chỉ có thể coi dán tem là phương tiện quản lý mang tính chất tình thế. Nhưng dù là tình thế, dù tác dụng của nó mong manh nhưng vẫn phải làm. Điều đáng sợ nhất là khi thấy khó, chúng ta không có một biện pháp nào để quản lý. Ở khía cạnh khác liên quan đến con người, mà cụ thể là công chức trong bộ máy Nhà nước. Bị ràng buộc bằng nhiều hệ thống quản lý (pháp luật, quy định, nội quy của cơ quan…) nhưng một số công chức vẫn làm sai, vẫn vi phạm, vẫn tham nhũng, lãng phí, vẫn gây khó dễ cho dân. Do vậy cũng nên nghĩ đến việc “dán tem” cho công chức, ở đây thực ra là một cách cụ thể nào đó để góp phần quản lý công chức chặt chẽ hơn. “Tem” không thể thay thế ý thức con người mà chỉ là một biện pháp để kiểm soát. Thêm một biện pháp kiểm soát công chức – như một hàng rào, dù là hàng rào ước lệ - chắc chắn vẫn hơn là để trống sân vườn.
(Báo Lao động tr1. số 262)
|
26/09/2005 |
|
|
|
Các tin đã đưa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Về đầu trang
|
| | |