English    Trang chủ    Sơ đồ trang    Diễn đàn  
Những thể loại hành dân
Việc Văn phòng Chính phủ “đặt hàng” báo chí phát hiện “để xử lý nạn hành dân nhằm lành mạnh hoá bộ máy nhà nước, giúp người dân (dễ thở), phải được xem như là một phát súng lệnh cho cuộc đua maraton dài hơi trong ý nghiă đòi hỏi rất nhiều sức lực và kiên nhẫn chứ không phải là vài vụ điển hình rồi thôi.

Có thể nói hành dân đã trở thành một tệ nạn lâu đời tại nước ta, hầu như ai cũng đã từng nếm mùi khổ ải vì nó, thế nhưng hình như vẫn chưa có mấy nhận dạng chính xác về nó. Do đó, cần xác định được một số kiểu hành dân điển hình và nguyên nhân của chúng. Tựu trung chúng ta có thể đếm ra một số “thể loại” hành dân và nguyên nhân phát sinh của nạn này như sau:

1. Hành dân vì tính rườm rà của thủ tục hành chính
Đây có lẽ là nguồn tạo ra nhiều vụ hành dân nhất trong xã hội ta. Thủ tục rườm rà có thể do những qui định hiện hành hoặc do những “sáng tạo” thêm của từng cơ quan công quyền nhằm có cớ để “làm ăn”. Mọi việc đều phải trải qua nhiều khâu, nhiều cấp, nhiều cửa, nhiều cửa, nhiều dấu khác nhau mà mỗi cửa đều làm hao tổn của dân khá nhiều thời gian và tiền bạc nếu không biết thủ tục “đầu tiên”. Điền hình của kiểu hành dân này là chuyện muốn xây dựng nhà vệ sinh công cộng ở Đà Nẵng phải có đủ 24 con dấu mà có lần báo chí đã nêu. Chính vì qui định phải qua nhiều cửa như thế nên người dân không bị hành mới là chuyện lạ.

2. Hành dân vì sự mâu thuẫn trong các qui định
Người ta dựa trên sự mập mờ, sự mâu thuẫn trong các qui định hiện hành của Nhà nước về một sự việc nào đó để nhũng nhiễu, làm khó dân mà dân không thể tranh cãi lại được vì…”qui định là thế” mà. Điển hình của loại hành dân này chúng ta có thể nhìn thấy qua việc nhiều người dân ở tỉnh không thể nhập hộ khẩu, không thể làm sổ đỏ ở thành phố Hồ Chí Minh bởi qui định “muốn có hộ khẩu phải có nhà, muốn có nhà phải có hộ khẩu”. Những kiểu quy định vô hiệu hoá nhau như thế sẽ là mảnh đất mầu mỡ để nạn hành dân phát triển cách rất tự nhiên bởi đã được qui định như thế rồi.

3. Hành dân vì những kẽ hở pháp lý, vì sự lạc hậu, thiếu thốn của các quy định
Khi gặp phải những sự việc chưa có văn bản hướng dẫn giải quyết, người có chức, có quyền sẽ dựa vào sự “thiếu vắng” ấy mà gài thế, bắt chẹt người dân, buộc người dân phải “biết điều” mới giải quyết, thay vì linh động giải quyết cho dân. Do lẽ linh động chỉ có lợi cho …dân mà thôi. Những vụ hành dân theo thể loại này rất nhiều bởi vì nền pháp lý của chúng ta chưa đầy đủ để điều chỉnh tất cả tình huống phát sinh trong cuộc sống.

4. Hành dân vì sự không minh bạch về các quy định
Ngay cả khi trên đã có qui định tháo gỡ, dưới vẫn cứ bưng bít để “trói” người dân. Thể loại hành dân này đầy rẫy qua hiện tượng trên bảo dưới không nghe.

5. Hành dân vì thiếu tinh thần trách nhiệm
Tệ hại nhất là khi đã có đầy đủ những quy định giải quyết các sự việc a, b, c…, và những quy định ấy đều hợp lý, nhưng thay vì hướng dẫn tận tình cho dân rõ lại đem ra áp dụng theo kiểu “dân hỏi tới đâu trả lời tới đó” hoặc “chung chi tới đâu, tháo gỡ tới đó” thay vì chủ động hướng dẫn rõ ràng các bước đi cần thiết cho dân. Ví dụ như thay vì ngay từ đầu hướng dẫn cho dân là “anh chị hãy mua mẫu đơn để điền vào” thì lại chỉ nói “hãy làm đơn đi” để rồi sau khi dân làm xong đơn lại bắt chẹt “đơn viết tay không hợp, phải mua mẫu đơn ”.Thiếu tinh thần trách nhiệm còn có thể do cố tình hiểu sai (vì cố tình hoặc do năng lực kém) các quy định của Nhà nước đối vơí các sự việc mà dân cần giải quyết, hoặc không chịu nhận trách nhiệm về mình khi đứng trước các sư việc của dân. Chẳng hạn như việc đăng ký thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hiện nay dân không biết phải gõ cửa nào vì sang công chứng nhà nước thì bảo sang Chi cục thuế, sang Chi cục thuế thì lại bảo việc này do công chứng giải quyết khiến dân không biết đâu mà lần (SGGP, 21/8/2004).

6. Hành dân do hiểu sai về “phân phối lợi tức” xã hội
Có thể thấy rõ qua việc một số nhân viên Hải quan buộc doanh nghiệp phải chung chi vì quan niệm rằng “vì các anh được lợi thì chúng tôi cũng phải được lợi” mà có lần báo chí đã phản ánh. rõ ràng là một cách hiểu sai về phân phối lợi tức, bởi lẽ các doanh nghiệp tất nhiên phải chia lợi tức của mình cho xã hội, nhưng không phải qua việc chung chi cho các “chú” hải quan mà là qua việc đóng thuế cho nhà nước. Càng có nhiều cơ quan cùng quan niệm như thế, người dân càng khổ dài dài. Như vậy có thể thấy nạn hành dân nẩy sinh từ nhiều nguyên nhân khác nhau và do đó cũng mang nhiều hình thức khác nhau, nhưng dù bất cứ nguyên nhân nào, hình thức nào thì người dân vẫn là những người phải chịu nhiều thiệt thòi.

( BáoTuổi trẻ)

09/11/2004

Phiên bản in  Phiên bản in    Gửi bài viết Gửi bài viết

  Các tin đã đưa
Lời kêu gọi của ông Thứ trưởng. (09/11)
Đã làm “một cửa” (09/11)
Ai hiểu nỗi khổ người không hộ khẩu? (09/11)
Chào những đồng bào “nhập cư” (09/11)
Cải cách: khó hay không? (09/11)
Chỉ đi một bước thôi sao (09/11)
Cần có chính sách cho người kém tài (09/11)
Chạy ma-ra-tông trong bệnh viện (09/11)
Cải tiến quy trình quản lý thu thuế (09/11)
Thu hồi xe công (09/11)
  Về đầu trang
Tạp chí TCNN tháng 3/2006
Thông tin CCHC Nhà nước