Nguyên tắc quản lý nhà nước là biết cấm những gì cần cấm, mở những gì cần mở. Nhìn lại việc quản lý ở nước ta, thời nào cũng có chuyện "cấm hành nghề" thành công và không thành công.
Thời kỳ cao trào hợp tác hoá sản xuất nông nghiệp, do sợ tồn tại sở hữu tư nhân về ruộng đất sẽ lấn át và phá vỡ kinh tế tập thể hợp tác xã, nên đã là xã viên hợp tác xã thì phải bỏ 100% ruộng đất canh tác vào hợp tác xã; rồi hợp tác xã cắt để lại cho 5% để làm rau màu. Nhưng hầu như hộ xã viên nào cũng biến 5% đất đó thành đất trồng lúa với sự đầu tư rất cao, nên năng suất lúa thường gấp 2-3 lần năng suất bình quân của hợp tác xã.
Nhờ có thu hoạch không nhỏ từ 5% đó cộng với sự chăm lo mang tính bao cấp cho xã viên từ nuôi dạy con nhỏ đến chia đều lương thực cho tất cả nhân khẩu gia đình xã viên, kể cả người hết tuổi lao động, nên xã viên đều thuận tình làm theo con đường hợp tác hoá, mặc dầu mức sống lúc đó không mấy dư dả.
Thời kỳ cải tạo công, thương nghiệp tư bản tư doanh, do sợ tồn tại kinh tế tư bản tư doanh là trái với quá độ xã hội chủ nghĩa, nên không chỉ cấm mà coi như triệt tiêu gần như tất cả cơ sở lớn công, thương nghiệp tư bản tư doanh, kể cả những ngành nghề đang rất cần cho quốc kế dân sinh thời kỳ khôi phục kinh tế. Việc làm trái quy luật phát triển kinh tế này, nước ta đã phải trả giá rất đắt.
Nhưng may sao, từ thực tiễn cuộc sống, Đảng ta đã kịp thời nhìn ra sự thật và sửa chữa bằng đổi mới kinh tế mà mở đầu là khôi phục và phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần dưới sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhờ vậy, đất nước đã vượt qua khủng hoảng kinh tế-xã hội, nền kinh tế phát triển liên tục với tốc độ cao, đã và đang hoà nhập thành công vào nền kinh tế thế giới.
Trong những năm gần đây, ít có sự cấm mang tầm vĩ mô; nhưng những sự cấm đoán bộ phận, cục bộ, lâu dài hay nhất thời, đều cho thấy cấm mà không mở ra lối thoát làm ăn cho dân thì khó thành công và bền vững. Như cấm phá rừng chẳng hạn, nếu như ở địa phương nào, làng xã nào tạo được mô hình "sống được nhờ rừng" (giao rừng cho dân), thì nơi đó thành công. Không như thế thì thất bại và tạo ra sự mâu thuẫn triền miên giữa cư dân với cơ quan quản lý rừng. Hay hẹp hơn là cấm sản xuất pháo nổ cách đây hơn chục năm, đạt được thành công mỹ mãn là nhờ chuyển được nghề cho hàng nghìn dân xã Bình Đà (Hà Tây).
Việc cấm lưu hành xe ba bánh, xe tự chế (cấm là đúng), nhưng lệnh đầu của Chính phủ là dẹp triệt để từ 1.1.2008; sau đó phải gia hạn đến 1.7.2008 do các địa phương chưa tìm được lối thoát về cuộc sống cho hàng vạn dân nghèo thành thị. Thành phố Hồ Chí Minh, nơi lực lượng này đông đảo nhất, do còn bí kế, nên cuộc họp HĐND lại tiếp tục đề nghị Chính phủ cho gia hạn đến 31.12.2008.
Hoặc như thành phố Hà Nội, không biết đây là đợt thứ mấy ra quân chống chiếm vỉa hè, lòng đường, nhưng nếu không kiên trì, kiên quyết, nhất là không có điểm đỗ ôtô, xe máy, bộ hành và có nơi bán hàng cho người dân nghèo, thì khó bền vững, rất dễ tái diễn cảnh "bắt cóc bỏ đĩa"!
Hà Nội nên nắm cụ thể xuất xứ hàng rong mà bàn với địa phương cư trú của người dân nghèo chuyển nghề cho họ thì mới giải quyết được tận gốc.
Đan Tâm
Theo website báo Lao Động
|
17/07/2008 |
|
|
|
Các tin đã đưa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Về đầu trang
|
| | |