Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt vừa có bài viết trên công luận nêu lên những trăn trở tâm huyết về xử sự của xã hội đối với tầng lớp người nghèo, cũng như sự gánh chịu đè nén dữ dội đối với nhóm cư dân thu nhập thấp trước tình hình lạm phát hiện nay. Qua đó, càng thấy rõ nhu cầu bức thiết về việc kiến tạo những cơ chế cho sự công bằng xã hội trong tiến trình phát triển đất nước, nhằm hạn chế bất công - phân hóa giàu nghèo ở mức phi lý.
Với những nỗ lực nhất định của Nhà nước và xã hội, sau 20 năm đổi mới, tỷ lệ người nghèo theo chuẩn quốc tế ở nước ta đã giảm từ 58% (năm 1993) xuống 14,7% (năm 2007). Đây là thành tựu của Việt Nam được thế giới ghi nhận, nhưng theo nhận định của ông Võ Văn kiệt thì khoảng cách giữa thực tế và báo cáo vẫn còn đáng kể. Điều quan trọng hơn là tính bền vững của nhóm dân cư mới thoát nghèo không được bảo đảm vững chắc. Nguy cơ tái nghèo vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với họ. Vấn đề người nghèo vẫn là sự bức xúc gay gắt, chưa được giải quyết bằng những chính sách căn cơ trong nền kinh tế xã hội đất nước. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, đô thị hóa là rất cần thiết để đất nước phát triển. Công nghiệp hóa nhiều khu vực nông thôn giải quyết việc làm đơn giản cho một số nông dân nhưng mức thụ hưởng vật chất thấp kém từ sự phát triển không thể làm thay đổi địa vị của người lao động trong xã hội. Theo báo cáo phát triển con người 2007-2008 của UNDP, 20% dân số nghèo nhất chiếm 9% chi tiêu tổng thu nhập và chi tiêu quốc gia, trong khi nhóm 20% những người giàu nhất ở Việt Nam hiện đang hưởng tới trên 40% lợi ích từ các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.
Thực tế lâu nay hiện tượng những cá nhân đột nhiên “phì gia” trở nên giàu có một cách bất bình thường, có những doanh nghiệp vừa thành lập đã tăng trưởng khổng lồ với sự tích lũy tài sản lớn trong một thời gian rất ngắn đã không còn xa lạ. Tuy nhiên sự tích lũy lợi ích vật chất qua các thương vụ, dự án,... nhanh đến chóng mặt như vậy đã vượt khỏi những quy luật sinh lợi khách quan từ hoạt động kinh tế công khai lành mạnh. Chắc chắn hiện tượng bùng phát về tài sản tư hữu do tận dụng được đặc lợi luôn tiềm ẩn sự bất công khủng khiếp, thu vén lợi ích không dựa trên nền tảng chính sách công bằng về cơ hội cho tất cả mọi thành viên trong cộng đồng. Trình độ phát triển của nước ta đang ở giai đoạn khai thác quyết liệt một cách “thô nhám” trực tiếp vào nguồn tài nguyên quốc gia cùng với việc phân phối sử dụng nhiều vốn vay từ bên ngoài mà toàn thể nhân dân sẽ phải gồng mình đóng thuế trả nợ qua các thế hệ. Chính vì vậy càng thấy ý nghĩa của những chính sách thực thi phải bảo đảm tính hợp lý trong việc phân phối lợi ích tài nguyên đất nước, cũng như lợi ích đầu tư nói chung, và người nghèo không bị gạt ra khỏi sự thụ hưởng cơ bản của tiến trình phát triển. Hệ thống các chính sách đáp ứng được yêu cầu đó sẽ tạo nên cơ chế xóa bỏ hoặc hạn chế những bất công xã hội. Nói về sự thụ hưởng lợi ích xã hội giữa các nhóm cư dân, cũng như từng cá nhân tách biệt trong cộng đồng - thiết tưởng cũng phải có sự phân định rành mạch từ nhận thức đến thể chế. Tại sao nhiều công chức luôn nhận mức lương ít ỏi bất cập mà vẫn có thể duy trì cuộc sống phong lưu sung túc của thành phần khá giả? Nên chăng cần thừa nhận một cách nhìn khác minh bạch hơn đối với sự chênh biệt, khác nhau về mức sở hữu tài sản và thụ hưởng lợi ích giữa các cá nhân trong thực tiễn đời sống xã hội. Chẳng hạn thu nhập của những người hành nghề “công bộc” phụ thuộc vào năng lực công tác và mức độ cống hiến cho cộng đồng. Người cán bộ có năng lực, giữ trọng trách, có sự phục vụ hiệu quả cao cho đất nước, thì đổi lại họ phải được hưởng thu nhập cao tương xứng. Dĩ nhiên họ có điều kiện duy trì mức sống chất lượng cao, sở hữu tài sản có giá trị (xe hơi, ở nhà biệt thự,...), có khả năng tài chính cho con cái họ du học nước ngoài,... Thế nhưng việc tham gia những vị trí “công bộc” như thế phải được cạnh tranh bởi cơ chế công bằng và minh bạch, trong đó không thể thiếu việc các ứng viên muốn thành công thì phải tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, năng lực và khả năng cống hiến vì lợi ích chung của cộng đồng, của đất nước.
Không có sự công bằng đúng nghĩa trong một xã hội mà tất cả đều nghèo khó, song cũng không thể cào bằng theo phương cách thô bạo lấy hết của cải của người giàu chia cho dân nghèo. Quyền làm giàu chính đáng cần được khuyến khích, bảo vệ, nhưng nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt khẳng định rằng: “nếu không có chính sách hợp lý và không chống được tham nhũng để quá trình "tích lũy tư bản" diễn ra như thời "hoang dã” nhờ hối mại quyền lực và có được đặc quyền khai thác tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên đất đai, thì không bao giờ tạo ra được công bằng và sự phát triển bền vững”.
Chu Ninh
Theo website báo Đại Đoàn Kết
|
23/04/2008 |
|
|
|
Các tin đã đưa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Về đầu trang
|
| | |