English    Trang chủ    Sơ đồ trang    Diễn đàn  
Phân cấp, phân quyền và trách nhiệm (tiếp)
Phân cấp, phân quyền và trách nhiệm (tiếp)
Hướng dẫn người dân làm thủ tục tại bộ phận “một cửa” phường Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng) Ảnh: Huyền Linh
Bài III: Bao giờ mới hết “lụy” nhau ?

Khổ nhất là chuyện hồ sơ cho bất kỳ một công việc nào khi người dân hay các cơ quan công quyền có những việc phải lụy đến nhau. Tôi nói “lụy” vì dù chuyện công, đúng 100%, người ta phải phục vụ công việc và phục vụ mình đấy nhưng cái tâm lý nhờ vả, tâm lý phải lụy người ta đã ăn sâu vào đầu óc mọi người rồi. Cho nên không lụy cũng cứ coi như phải nhờ vả còn một khi đã phải nhờ vả rồi thì “bắt bò cũng phải chịu”.

Một vị chức sắc của thành phố đã có lần than phiền: hồ sơ nộp lên cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo bị thư ký thủ trưởng “quên” liên tục. Có một trăm lý do để quên: bận, không thích, và… chẳng có lý do gì cũng vẫn bị quên. Mãi lâu lâu sau, qua vài lượt nhắc nhở, ông thư ký mới nhắc nhỏ: anh gửi văn bản mới lên. Dĩ nhiên văn bản phải ghi ngày mới và thế là ông thư ký ung dung trình thủ trưởng như công văn mới nhận. Việc bị chậm và cấp dưới cứ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Định làm to chuyện ư? Được thôi, nhưng mà hãy đợi đấy! Lần này tôi bị bóc mẽ, bị thua nhưng các vị còn nhiều dịp phải lụy tôi kia mà. Sẽ nếm đủ mùi cơ khổ đấy. Ai cũng khôn cả nên họ thường chọn cách “một điều nhịn” để hy vọng có “chín điều lành” cho dù 9 điều sau cũng tả tơi như lá chuối sau bão vậy.

Hình như có một vị nào đó đã cay đắng mà rằng: trong bộ máy của ta ít công chức đích thực mà nhiều ‘’lại’’ quá. Người không có khả năng nhận thức phải trái để trở thành lại một cách có ý thức đã đành, người có học thức, có tri thức cũng trở thành ‘’lại’’, có đặc tính của ‘’lại’’ cũng không hiếm. Không ai muốn bị khinh rẻ, bị coi thường nhưng rồi người ta cứ quen dần với điều đó, trở thành một mắt xích của guồng quay đó từ lúc nào không biết. Họ bị cuốn vào đó vì lợi: lợi vật chất cũng có, để yên thân cũng có, để sống như tầm gửi nơi này còn sức lực thời gian để đi làm việc của riêng mình. Cách nào cũng nguy hiểm vì nó làm băng hoại đạo đức xã hội, nó làm mòn mỏi những người trung thực, nó làm chậm bước tiến của xã hội, là tiền đề của tham nhũng. Lỗi của ai? Tất nhiên cá nhân có lỗi nhưng cũng cần xem lại những nguyên tắc ứng xử của xã hội, cơ chế đãi ngộ, sử dụng của các cơ quan vì cá nhân sẽ chọn cách hành xử theo hướng có lợi cho mình. Họ sẽ hòa vào cái chung để họ cũng như mọi người, theo số đông vì cá nhân họ. Nói thế không có nghĩa là ai cũng chọn xu hướng ấy cả, không thể vơ đũa cả nắm nhưng xu hướng “lại hóa” bộ máy công chức cần phải xóa bỏ ngay vì để xu hướng này tồn tại nó sẽ trở thành những mầm họa làm mục ruỗng các quan hệ xã hội.

Cải cách hành chính là khâu đột phá của Hà Nội, là một biện pháp cải cách bộ máy công quyền, để phục vụ nhân dân tốt hơn. Bản chất của cải cách hành chính lại là làm mới, là xây dựng lại đội ngũ công chức chuyên nghiệp giỏi nghiệp vụ, đủ phẩm chất của người công dân ở vào thời kỳ hội nhập và phát triển. Chỉ có như vậy, bài toán về phân cấp, phân quyền… mới hy vọng có lời giải đúng.

Trịnh Lê Dân
Nguồn: website Hà Nội mới


04/04/2008

Phiên bản in  Phiên bản in    Gửi bài viết Gửi bài viết

  Các tin đã đưa
Phâp cấp, phân quyền và trách nhiệm (tiếp) (04/04)
Phân cấp, phân quyền và trách nhiệm (04/04)
Làm rõ chuyện "xin - cho" dự án! (03/04)
Giao dịch bất động sản: Đề xuất bỏ thủ tục công chứng bắt buộc (03/04)
Tòa hành chính ngại giải quyết khiếu nại hành chính (02/04)
Cần tháo gỡ những rào cản hành chính (02/04)
Luật hóa quyền tiếp cận thông tin của công dân (25/03)
Ngành thuế TPHCM Tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp (21/03)
Có Thừa phát lại: ngành tư pháp đỡ “vật vã” vì án tồn (21/03)
Thiếu chế tài người đứng đầu, luật công sản khó hiệu quả (19/03)
  Về đầu trang
Tạp chí Tổ chức Nhà nước số tháng 1+2 năm 2008
Thông tin cải cách nền hành chính Nhà nước số tháng 2 năm 2008