English    Trang chủ    Sơ đồ trang    Diễn đàn  
Phâp cấp, phân quyền và trách nhiệm (tiếp)
Phâp cấp, phân quyền và trách nhiệm (tiếp)
Biển quảng cáo cần được quy hoạch cụ thể. Ảnh: P.A
Bài II: Cát cứ công quyền

Dự một phiên họp của Ban Chỉ đạo 197 thành phố, thấy nhiều đại biểu kêu ca về sự phối hợp giữa các ngành với nhau, giữa chính quyền với các sở, ban, ngành của thành phố không hiệu quả. Ông Trưởng ban Chỉ đạo đồng thời là Phó Chủ tịch thành phố, khi tổng kết hội nghị đã phê bình sự thiếu đồng bộ ấy, đã chỉ thị cho các cấp chính quyền, các đơn vị phối hợp với nhau xử lý các việc đang nổi cộm trong quản lý giao thông, dịch vụ y tế, dịch vụ văn hóa, quản lý đô thị... khá chi tiết, cụ thể.

Tưởng rằng chủ trương đã rõ như thế, công việc đã rạch ròi như thế, trách nhiệm đã cụ thể như thế, biện pháp cũng có vẻ rất thuyết phục nhưng đến kỳ họp sau, từng ấy vấn đề lại được nêu ra, những khuyết điểm cũ lại vẫn chưa được giải quyết. Và điệp khúc cũ lại lặp lại: phân tích, lý giải, xét trách nhiệm của ngành, của cấp... rất kỹ lưỡng để rồi đến kỳ họp sau nữa, gần như từng ấy vấn đề lại vẫn “nguyễn y vân”.
Bỏ công tìm hiểu ngọn nguồn tình trạng này mới thấy đáng lo ngại: Tình trạng “cát cứ” giữa các cơ quan công quyền còn nặng nề lắm. Nguyên nhân của tình trạng đó do đâu, chưa dám khẳng định nhưng có một điều chắc chắn là mỗi đơn vị khi được giao một lĩnh vực nào đó thường có những quy định “của mình”, xuất phát “từ mình” là chính mà ít chú ý đến tính tổng thể, phổ quát chung cho tất cả. Thế cho nên mới nảy sinh ra chuyện quy định của ngành này, sở này lại mâu thuẫn với những quy định của ngành khác, sở khác, cứ ban hành được một thời gian lại sửa và cái “sự sửa” ấy cứ diễn ra năm này qua năm khác, không thể dứt điểm do cách tiếp cận thiếu hệ thống, do cách suy nghĩ thiên về mình của mỗi ngành. Thêm lý do nữa là nhiều khi công chức của mỗi sở thường chỉ lo công việc của mình, do thủ trưởng trực tiếp giao mà không hoặc ít chú ý đến trách nhiệm với xã hội, với các đơn vị khác. Thành ra không phải chỉ có cơ quan công quyền “hành” dân mà các cơ quan công quyền cũng đang hành nhau ‘thật lực”. Phải phối hợp ư? Vâng, sẽ phối hợp nhưng muốn hiệu quả phải có thù lao còn nếu không thì sẽ phụ thuộc vào thiện chí chứ không bắt buộc phải làm, càng không bắt buộc phải làm hết trách nhiệm. Thế nên mới có chuyện hơn một trăm biển quảng cáo không phép mọc khắp các quận nội thành, dọc các tuyến giao thông lớn, trên phần đất của công cũng có, tư cũng có, cấp chính quyền nào cũng biết là trái phép nhưng không ai ra tay dẹp cả. Ngành Văn hóa cứ ra hết văn bản này đến văn bản khác nhưng hiệu lực gần như bằng không vì “ông văn hóa” không có lực lượng, không có năng lực để cưỡng chế. Một nhà dân nào đó xây một tường rào hay một công trình phụ không phép thôi, sẽ có đủ các loại “quan” liên quan đến can thiệp ngay như CA, Thanh tra Xây dựng, chính quyền sở tại... Nhưng cái biển quảng cáo to chình ình ra đấy, ai cũng biết nó trái phép thì lại mặc nhiên tồn tại vì “nó do ngành khác quản lý, trách nhiệm của người ta” còn ông sở tại chỉ biết đã thu tiền thuê địa điểm (dù trái phép), tiền đóng góp cho sở tại, tiền thù lao do được giúp đỡ. Tệ hơn nữa có địa phương ký xác nhận sai 100% cho những doanh nghiệp được phép dựng biển quảng cáo ở những địa điểm vốn không được cơ quan chức năng cho phép và chỉ nội việc đó thôi đã gây ra kiện cáo, phải giải quyết hết sức phức tạp. Còn doanh nghiệp khác lại trốn tránh pháp luật bằng cách: ông bố đứng tên chủ doanh nghiệp vi phạm quy định, bị ngừng cấp phép, ông ta bèn lấy tên con lập doanh nghiệp khác. Lại bị ngừng vì vi phạm, ông ta lập Cty thứ ba đứng tên người con khác. Lại vi phạm, lại bị phạt. Có ngay tên con thứ tư và một Cty khác ra đời, chỉ đổi một chút cái tính từ kiểu như từ Cty cổ phần Quảng cáo X. sang Cty Quảng cáo X. rồi sang Cty Quảng cáo Marketing X. Cơ quan chức năng này cứ cấp phép kinh doanh, cơ quan chức năng kia cứ chạy theo giải quyết các thủ đoạn lách luật của mấy cha con nhà ấy đến hết cả hơi mà vẫn không xong. Những chuyện loại này có kể theo kiểu 1001 đêm của nàng Sêhêradat trong thần thoại Ai Cập cũng không hết.

Cái sự loanh quanh này cũng bắt đầu từ cái gọi là phân quyền, phân cấp không đến nơi, đến chốn. Chủ trương đúng nhưng kết quả vẫn sai là do những con người thực hiện ấy sai. Mà liệu họ không sai có “vô tư”?

Trịnh Lê Dân
Nguồn: website Hà Nội mới
(Còn tiếp)


04/04/2008

Phiên bản in  Phiên bản in    Gửi bài viết Gửi bài viết

  Các tin đã đưa
Phân cấp, phân quyền và trách nhiệm (04/04)
Làm rõ chuyện "xin - cho" dự án! (03/04)
Giao dịch bất động sản: Đề xuất bỏ thủ tục công chứng bắt buộc (03/04)
Tòa hành chính ngại giải quyết khiếu nại hành chính (02/04)
Cần tháo gỡ những rào cản hành chính (02/04)
Luật hóa quyền tiếp cận thông tin của công dân (25/03)
Ngành thuế TPHCM Tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp (21/03)
Có Thừa phát lại: ngành tư pháp đỡ “vật vã” vì án tồn (21/03)
Thiếu chế tài người đứng đầu, luật công sản khó hiệu quả (19/03)
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (19/03)
  Về đầu trang
Tạp chí Tổ chức Nhà nước số tháng 1+2 năm 2008
Thông tin cải cách nền hành chính Nhà nước số tháng 2 năm 2008