English    Trang chủ    Sơ đồ trang    Diễn đàn  
Phân cấp, phân quyền và trách nhiệm
Phân cấp, phân quyền và trách nhiệm
Vỉa hè dành cho người đi bộ bị biến thành bãi trông xe tại nhiều tuyến phố. Ảnh Đ. An
Quản lý đô thị đang là chủ đề ‘’nóng’’ của Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung trong tiến trình CNH, HĐH đất nước.
Nhằm xây dựng Thủ đô văn minh, sạch, đẹp, thiết thực kỷ niệm Thăng Long-Hà Nội 1000 năm tuổi, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội đang tập trung mạnh mẽ công tác chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và công tác cán bộ, coi đó là khâu đột phá để hoàn thành nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2008 và những năm tiếp theo. CCHC gắn với nhiều yếu tố: Con người, phân cấp, phân quyền và trách nhiệm... Trong đó, phân cấp, phân quyền để nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành là một trong những mục tiêu quan trọng.


Bài 1: Phân cấp hay khoán trắng

Là công dân Hà Nội, ai mà không một lần hưởng cái thú ngồi thưởng thức vài vại bia hơi mát lạnh ở một quán vỉa hè vốn có khắp nơi. Bia ngon, chỗ ngồi tuy hơi bình dân nhưng được cái tiện vì xe pháo được nhân viên nhà hàng cho gửi ngay bên cạnh, thậm chí xuống hẳn lòng đường. Nhậu xong, chỉ cần mất nửa phút đã có thể nhận lại xe và... đến hẹn lại ra, làm cuộc khác.

Nhưng đấy mới chỉ là cái lợi nhỏ, “lợi bất cập hại”, những quán ăn, nhà hàng đang sử dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh và những người thích sự tiện lợi cho riêng mình đã không nghĩ đến những cái hại khác lớn hơn mà họ đã gây ra cho xã hội.

Vỉa hè vốn là một phần của phố, đường, nghĩa là một bộ phận không thể thiếu mà nhà thiết kế đã quy hoạch để phục vụ cho “sự đi lại”, thế mà lại bị biến thành nơi mở hàng ăn, bán hàng, giữ xe một cách “vô tư” như hiện nay thì dù có biện minh bằng bất cứ lý do gì cũng không thể chấp nhận.

Thêm nữa, các ông chủ chỉ lo chuyện kiếm lời, dù đã cố gắng đến mấy thì họ cũng không thể khắc phục được tình trạng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến giao thông, làm mất mĩ quan đô thị. Lợi thì họ bỏ túi còn thiệt hại thì xã hội chịu. Xã hội, không có địa chỉ cụ thể, không là ông A., bà B. nên họ cứ “vô tư” nghĩ rằng họ không làm ảnh hưởng đến ai. Thuế đã nộp, lệ phí sử dụng vỉa hè đã đóng cho quận, cho phường nên cứ “xài” thả phanh tài sản của công mà không lo bị ai “sờ gáy”. Nói thế hoàn toàn không phải là phóng đại vấn đề. Ta cứ thử làm một con tính: Một quán bia “cỡ” H.X hay L.C. vừa rộng, vừa lợi hại về địa thế, khách đông, tiêu thụ hàng chục “bom” bia mỗi ngày, kèm theo là bao nhiêu món ăn, đồ nhậu khác mà mỗi nơi chỉ phải chi có dăm mười triệu đồng tiền thuê địa điểm và ít quà cáp gọi là thì Nhà nước đã thiệt đơn thiệt kép. Thuế kinh doanh dĩ nhiên thu thấp hơn số thực, tiền cho thuê vỉa hè quá “bèo” nên số thu cho ngân sách chẳng bõ bèn gì, những tác hại xấu về vệ sinh môi trường, về an toàn thực phẩm, về trật tự trị an xã hội các cơ quan quản lý và người dân lĩnh đủ.

Có người sẽ hỏi: “Lẩn thẩn hay sao mà lại loanh quanh vậy? Người ta kinh doanh có giấy phép, có môn bài, thuế nộp đủ, vỉa hè thuê cũng có đủ giấy tờ, được nhà chức trách cho phép”. Vâng, những thứ đó có đủ và hợp lệ hết nhưng vẫn cứ gây hại cho xã hội, vẫn cần giải quyết vì những dzic dzac rất chi là khó bắt bẻ nếu không nhìn vào bản chất của vấn đề. HĐND TP Hà Nội đã phân cấp quản lý vỉa hè cho quận, huyện (ở những nơi có đường, phố) vì hè phố gắn với người sử dụng, người quản lý. Cái lý đúng là thế nhưng cái “lý có chân”, nó đã được biến từ đúng sang một cái sai khác núp bóng cái đúng. Đó là trò ảo thuật kiểu Tôn Ngộ Không. Có quyết định phân cấp làm bảo bối, các “quan” sở tại nghĩ ngay đến chuyện cho thuê để “tăng thu nhập cho ngân sách”. Nhưng cái phần cho ngân sách ấy nhiều khi bé hơn nhiều cái phần nó phải được hưởng mà cái phần còn lại lớn hơn đã lặng lẽ chui vào những chỗ cần chui để có thể làm cho cái lý vốn đúng đã bị biến thành sai mà vẫn mang dáng vẻ đúng. Và thế là “phường phường đua nhau cho thuê vỉa hè”, “nhà nhà đua nhau xin kinh doanh trên vỉa hè”. Dân làm ăn biết rõ, không gì lãi nhanh bằng kinh doanh hàng ăn, không bao giờ thiếu nguồn hàng còn khách hàng thì lúc nào cũng sẵn. Thế là đua nhau mở quán. Thuê vài đầu bếp cỡ khá lo việc làm mềm môi khách, còn đội ngũ phục vụ thì... quá giản đơn. Thanh niên nông thôn đang thiếu việc, thiếu tiền rất sẵn, muốn thuê bao nhiêu cũng được, công sá lại rẻ. Chẳng mất công đào tạo, chẳng lo chuyện bảo hiểm, hưu trí gì. Và vỉa hè không còn cho người đi bộ, phố sá cứ ồn ào, nhếch nhác vì những quán ăn vỉa hè thế mãi.

Lỗi ở đâu và giải bài toán này thế nào? Trộm nghĩ nên có hướng dẫn thực hiện quyết định phân cấp sử dụng hè đường đồng bộ và chế tài xử lý phù hợp hơn. Phân cấp đồng nghĩa với phân thêm quyền hạn và trách nhiệm cho những nơi, những khâu, những tổ chức thực hiện và giải quyết công việc của chính người đó, cấp đó, tổ chức đó. Phân cấp không đồng nghĩa với khoán trắng mà cần có chế tài giám sát và kiểm tra. Phân cấp đúng và hiệu quả cũng hoàn toàn khác với việc chuyển giao quyền lực và quyền lợi. Hiểu sai điều này rất dễ dẫn tới sự lợi dụng quyền lực để mưu lợi ích cá nhân. Đồng thời với sự phân cấp phải là những điều kiện để thực hiện sự phân cấp có hiệu quả. Thiếu cái gì phải bổ sung cái đó. Thiếu cơ chế, phải xây dựng cơ chế; thiếu người, phải có thêm người phù hợp với yêu cầu công việc; thiếu kinh phí, phải có kinh phí để làm. Không thể để tình trạng lợi dụng cơ chế như hiện nay. Một số người đang lợi dụng những kẽ hở của sự phân cấp này để mưu lợi cho cá nhân và làm hại xã hội. Các “quan” sở tại không ai dại cả, họ hiểu điều này rất sâu sắc nhưng tại sao thực tế cứ tréo ngoe vậy? Dễ hiểu lắm, cái logic sự việc đã bị thay thế bằng logic quan hệ, logic lợi ích nên mọi việc lại đi theo “cái lý” của nó. Có nhà hiền triết nói: cái gì tồn tại được là do nó có lý. Cái đang tồn tại đây, một khi đã rõ là “cái lý” gây hại cho cộng đồng rồi thì cần phải kiên quyết dứt bỏ.

Phân cấp là quyền của cấp có quyền phân. Kiểm tra, giám sát cũng là của cấp ấy. Xin đừng “phân” như hiện nay vì thực chất của kiểu “phân” này cũng là một trong những nguyên nhân làm cho tình hình quản lý đô thị trở nên lộn xộn hơn. Xin sửa sai nhanh cho dân được nhờ. Sai ở cấp nào thì cấp ấy sửa.

Nguồn: website Hà Nội mới
(Còn tiếp)


04/04/2008

Phiên bản in  Phiên bản in    Gửi bài viết Gửi bài viết

  Các tin đã đưa
Làm rõ chuyện "xin - cho" dự án! (03/04)
Giao dịch bất động sản: Đề xuất bỏ thủ tục công chứng bắt buộc (03/04)
Tòa hành chính ngại giải quyết khiếu nại hành chính (02/04)
Cần tháo gỡ những rào cản hành chính (02/04)
Luật hóa quyền tiếp cận thông tin của công dân (25/03)
Ngành thuế TPHCM Tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp (21/03)
Có Thừa phát lại: ngành tư pháp đỡ “vật vã” vì án tồn (21/03)
Thiếu chế tài người đứng đầu, luật công sản khó hiệu quả (19/03)
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (19/03)
Hạn chế họp, tăng cường cải cách thủ tục hành chính (13/03)
  Về đầu trang
Tạp chí Tổ chức Nhà nước số tháng 1+2 năm 2008
Thông tin cải cách nền hành chính Nhà nước số tháng 2 năm 2008