 | | Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, cần phải giao quyền và trách nhiệm rõ ràng sao cho người đứng đầu buộc lòng phải chọn người tài để hoàn thành nhiệm vụ.
"Cầu người tài": phải có văn hóa trọng dụng, tin cậy
- Hầu hết các địa phương hiện nay đều đã ban hành các chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc nhưng hiệu quả đến nay vẫn chưa thấy rõ. Nguyên nhân chính do đâu?
Nhân tài trong khu vực nhà nước rất hiếm. Họ lại có nhiều lựa chọn, không chỉ ở trong nước mà còn ở tầm quốc tế. Bởi vì đa phần những người giỏi đều có điều kiện đi học nước ngoài, được tiếp nhận một nền giáo dục đẳng cấp.
Riêng trong nước, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp liên doanh và khu vực tư nhân cũng đã tạo ra nhiều cơ hội cho người tài chọn lựa.
- Vừa rồi, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Nội vụ soạn thảo chính sách để thu hút người tài vào khu vực công. Vậy theo ông, đâu là những đột phá cho chính sách?
Giải pháp đầu tiên là phải tạo ra "cầu" về người tài. Chỉ có một biện pháp tạo "cầu" đó là giao quyền và trách nhiệm rõ ràng sao cho người đứng đầu buộc lòng phải chọn người tài để hoàn thành nhiệm vụ. Đây là động lực để buộc phải dùng người giỏi trong hệ thống.
Vì nếu không có cầu về người tài thì sẽ rất khó tạo ra động lực để khuyến khích người tài vào làm việc. Nhưng để có "cầu" về người tài thì phải cạnh tranh. Mà cạnh tranh trong khu vực nhà nước thường rất khó.
Tranh cử các chức danh trong bộ máy cũng là một gợi ý. Ngoài ra, kiểm toán phải đi theo tất cả các mặt của nhà nước, không riêng kiểm toán tài chính mà là kiểm toán nhiều mặt khác.
Nếu không tạo cầu, tất cả đều sẽ là "giả", là hình thức, là phong trào. Người tài sẽ chỉ là trang điểm chứ không phải dùng để xử lý công việc. Hễ có cầu với người tài là sẽ có người tài. Như vậy, phải có 1 chiến lược, 1 chính sách để tạo cầu.
Cụ thể là gì, thưa ông?
- Trong chính sách cho người tài, cơ bản nhất là người tài phải có cơ hội để phát huy. Chọn người tài là phải giao việc, phân công phụ trách rất rõ.
Thứ hai, phải có các điều kiện làm việc tối thiểu. Chẳng hạn kinh phí để điều tra thương hiệu địa phương, phòng nghiên cứu. Về điều kiện vật chất phải đảm bảo cho chế độ lương bổng đủ sống. Đây không phải tiêu chí nhà nước cần cạnh tranh nhưng nhất thiết phải đủ để đảm bảo.
Thứ ba, phải có văn hóa tin cậy, trọng dụng, không được hiềm khích, đố kỵ... Mà muốn có văn hóa đó phải định mức được người tài làm ra bao nhiêu giá trị, để thuyết phục được số đông. Bởi nếu không, trong hệ thống vẫn quen đánh giá theo thâm niên như lâu nay, sẽ nặng nề cho người được ưu đãi.
Tin cậy, giao việc không phải là giao việc làm mà là giao vấn đề phải xử lý cho địa phương, cho ngành. Chẳng hạn, ngộ độc thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm? Tỉnh không thu hút được đầu tư, giải pháp nào?
Thứ tư, tạo một không gian tự do cho sáng tạo.
Thứ năm, dẹp bỏ được tình trạng nguồn thu nhập do chức tước, do quyền phân bổ nguồn lực hoặc quyền điều khiển hành vi (xin - cho, PV) mang lại chứ không phải nguồn thu từ tài năng.
Hiện, chúng ta vẫn đang khuyến khích người tài vào khu vực nhà nước, nhưng khuyến khích sai. Nếu không xóa bỏ được vấn đề các vị trí quyền lực sẽ mang lại thu nhập thì sẽ không khuyến khích được người tài vào làm việc hoặc là khuyến khích "tài năng" theo hướng phấn đấu đạt tới quyền lực (mua quan bán chức - PV).
Trên đây là những điều kiện để sử dụng người tài.
Trải thảm đỏ: Đừng làm kiểu phong trào!
“Chúng tôi sẽ trả lương theo cơ chế thị trường, chia thành nhiều mức khác nhau. Chẳng hạn, cán bộ quản lý Nhà nước bình thường thì trước mắt sẽ bắt đầu bằng mức lương của Nhà nước, nhưng sắp tới khi các khoản thu từ tư vấn, đấu thầu dự án tăng lên… thì chúng tôi sẽ chia mức thưởng rất cao, có thể từ 0 – 200% tuỳ theo mức độ đóng góp cho cơ quan. Còn với nhân tài, chúng tôi có chính sách đặc biệt.
Chúng tôi sẽ có một quỹ để thu hút những người có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cấp quốc tế về và trả lương tương đương với mức mà các doanh nghiệp trả cho họ”. TS Đặng Kim Sơn trao đổi tại hội thảo về việc làm của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn.
Thưa tiến sĩ, nhiều địa phương đã thu hút được "nhân tài" về làm việc lại đang đứng trước thách thức không giữ được "nhân tài" lâu dài. Khắc phục tình trạng này thế nào?
- Cơ chế thị trường cạnh tranh chọn người tài dễ hơn là cơ chế tuyển dụng của các cơ quan nhà nước.
Nhưng hiện nay bệnh phong trào vẫn còn rất nặng nên chưa thực sự tạo ra được cầu. Chẳng hạn ngay ở Hà Nội, thủ khoa được hút về nhưng rồi sau đó đi hết mặc dù HN đã mở rộng cửa.
Từng địa phương chưa để ý đến "cầu" thực sự của địa phương mình, chưa xác lập được đâu là vấn đề mà địa phương đang phải đối diện, chưa xác định được vì sao nguồn lực của địa phương lại không giải quyết được vấn đề đó. Người tài như thế nào đủ để xử lý vấn đề đó, thậm chí có thể không cần đến những người trình độ tiến sĩ.
Ví dụ như Đà Lạt có thế mạnh trồng hoa, vậy, ai có thể về và phát triển được ngành trồng hoa để biến nó thành thế mạnh của địa phương.
Hay chẳng hạn, ở Đồng bằng sông Cửu Long, ngập lũ như vậy thì giải quyết mô hình đời sống, tổ chức trường học, đời sống như thế nào để đảm bảo học tập và đời sống.
Ví dụ như Nghệ An, rất cần thiết có người tài để thu hút đầu tư về Nghệ An. Và vấn đề đặt ra là tạo lập thương hiệu địa phương và những gì địa phương phải làm để thu hút.
Rõ ràng, không phải địa phương nào cũng cần thu hút toàn tiến sĩ, chỉ thu hút những nhân lực cần thiết để xử lý các vấn đề của địa phương thôi, không nói người tài chung chung, trải thảm đỏ chung chung. Nhiều địa phương mơ hồ cảm thấy cần người tài.
Ví dụ như Nghệ An, rất cần thiết có người tài để thu hút đầu tư về Nghệ An. Và vấn đề đặt ra là tạo lập thương hiệu địa phương và những gì địa phương phải làm để thu hút.
Trong khi các địa phương than phiền về chuyện chính sách chưa đủ thu hút vì sinh viên khá, giỏi cứ đổ về các thành phố lớn, thì ngay ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, chất xám ở các cơ quan như Ngân hàng Nhà nước, Viện Kinh tế... vẫn chảy? Như vậy, hai thành phố lớn sẽ phải làm gì để khuyến khích nhân tài vào khu vực nhà nước?
- Hà Nội hay là cả Thành phố Hồ Chí Minh thực chất vẫn phải tạo ra cầu mới đủ để thu hút. Chẳng hạn, "ông" phải làm những nhiệm vụ cụ thể có thể đo đếm được. Chẳng hạn như, làm thế nào để tạo ra được hình ảnh một thủ đô rồng đang bay lên. Làm thế nào để tăng khách du lịch đến Thủ đô trong 5 năm tới. Hay như trong cải cách hành chính, nếu tỷ lệ hài lòng hiện nay là 20% thì bằng cách nào đó, 5 năm sau, anh phải nâng tỷ lệ lên 80%.
Lê Nhung
Báo Vietnamnet
|
15/02/2008 |
|
|
|
Các tin đã đưa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Về đầu trang
|
| | |