Kết quả điều tra, nghiên cứu để xây dựng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cho biết một thông tin: có 62,21% số doanh nghiệp được hỏi cho rằng việc đàm phán về các khoản thuế là phổ biến!
Thông tin trên cho phép chúng ta đặt ra những câu hỏi cần được trả lời. Trước, đàm phán về thuế là đàm phán cái gì? Các sắc thuế ở nước ta đều là luật thuế. Đã là luật thì các doanh nghiệp, công dân và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành. Vì vậy, “đàm phán về thuế” là những cuộc đàm phán kỳ lạ (ngoại trừ những cuộc đàm phán về thuế trong những Hiệp ước quốc tế mà Việt Nam có tham gia ký kết).
Thứ hai, đàm phán về thuế là cuộc đàm phán giữa ai với ai? Bất kỳ một cuộc đàm phán nào cũng phải có ít nhất hai bên và có liên quan mật thiết đến một vấn đề. Vì vậy, nếu một bên trong cuộc “đàm phán về thuế” là doanh nghiệp thì bên kia phải là cán bộ, công chức ngành thuế, không thể có ai khác!
Thứ ba, đàm phán về thuế nhằm mục đích gì? Nếu thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật, số thuế tính ra là bao nhiêu, doanh nghiệp tự giác nộp bấy nhiêu thì sẽ không có “đàm phán về thuế”. Vì vậy, “đàm phán về thuế” là nhằm mục đích làm giảm số thuế phải nộp. Đối với doanh nghiệp, đó là mục đích của đàm phán, không có mục đích nào khác! Còn cán bộ, công chức ngành thuế thì đàm phán để làm gì? Nếu nghiêm túc thực thi nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, số thuế tính ra là bao nhiêu, doanh nghiệp thì sẽ không có “đàm phán về thuế”. Khi đã tham gia đàm phán thì phải nhằm đạt được một mục đích gì đó. Trong những cuộc “đàm phán” với các doanh nghiệp, mục đích của cán bộ, công chức thuế không thể là tấm huy chương hay cái bằng khen mà phải là tiền. Đó là sự phân chia phần chênh lệch mà lẽ ra các doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách nhà nước.
Thứ tư, vì sao lại có những cuộc “đàm phán” kỳ lạ như vậy? Câu hỏi đó chỉ có thể giải thích được bằng những lý do: quy định pháp luật về thuế trong tất cả các sắc thuế ở nước ta còn nhiều khe hở để có thể “vận dụng”; trốn, lậu thuế dường như đã là căn bệnh kinh niên của một bộ phận không nhỏ các doanh nghiệp và đã, đang có một bộ phận khá đông đảo những cán bộ, công chức thuế thoái hoá, biến chất sẵn sàng thoả hiệp, ăn chia cùng chủ doanh nghiệp.
Những cuộc “đàm phán về thuế” thực tiễn đã xảy ra ở hầu hết các sắc thuế, nhưng nhiều hơn cả là ở thuế nhập khẩu và thuế thu nhập doanh nghiệp. Ai có thể tính nổi ngân sách nhà nước bị thất thu bao nhiêu tiền thuế qua những cuộc “đàm phán” nêu trên? Chưa có ai tính được nhưng chắc chắn là một con số không nhỏ. “Đàm phán về thuế” như phân tích trên thực chất là một hoạt động của “thị trường ngầm” và là hoạt động trái luật. Giả sử Luật thuế thu nhập cá nhân như dự thảo của Bộ Tài chính được ban hành và khi đó hàng chục triệu người dân Việt Nam sẽ “đàm phán” với cán bộ, công chức thuế thì kỷ cương, pháp luật ở nước ta sẽ ra sao?
Ngăn chặn ngay những cuộc “đàm phán về thuế” là yêu cầu cấp bách không chỉ đối với Tổng cục thuế mà được đặt ra với cả cơ quan bảo vệ pháp luật.
Báo Diễn đàn Doanh nghiệp ngày 21-6-2006
|
21/06/2006 |
|
|
|
Các tin đã đưa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Về đầu trang
|
| | |