Những năm gần đây, các công sở được hiện đại hoá, cán bộ, công chức vận trang phục chỉnh tề hơn nên đã tạo được bầu không khí trang nghiêm cần có nơi công đường. Cơ chế một cửa - một dấu tuy còn cần tiếp tục hoàn chỉnh, nhưng nói chung, việc thụ lý và giải quyết các yêu cầu về giấy tờ và công việc của dân thuộc cấp phường, cấp quận đã thuận tiện và nhanh chóng hơn trước.
Tuy vậy, đâu đó vẫn còn không ít việc của dân giải quyết còn chậm trễ, kéo dài, hoặc do không nắm được chính sách, chế độ nhà nước. Kèm theo đó là tiếp dân còn thiếu lịch sự-lễ độ.
Một cựu chiến binh từng chiến đấu ở chiến trường C, được hưởng trợ cấp một lần. Ngày 21.8.1999, CCB đó nộp tờ khai cho UBND phường sở tại. Do không nắm được cơ quan có trách nhiệm giải quyết là hệ thống quân đội, nên UBND phường lại nộp cho cơ quan LĐTBXH. Sau 5 năm, thấy không được giải quyết, hỏi UBND phường, thì mới biết là nộp sai địa chỉ. Phải làm lại hồ sơ để nộp cho quân đội vào cuối tháng 9.2005. Tháng 10.2005, quân đội nộp lên thành đội. Đến nay đã 7 tháng, nếu kể nộp tờ khai lần đầu đã 6 năm 7 tháng, vẫn bặt vô âm tín! Như thế là công chức thụ lý vấn đề này vừa không nắm được chế độ (quy trình giải quyết công việc), vừa lơ là, chưa làm tròn trách nhiệm.
Tổng Giám đốc Công ty vận tải Hà Nội vừa buộc thôi việc và đình chỉ công tác 2 nhân viên phụ xe buýt chỉ vì lời nói thiếu văn minh và buộc hành khách phải xuống xe vì đưa tiền 500.000 đồng, nhân viên này không có tiền trả lại. Thái độ xử lý nghiêm khắc đó là cần thiết để góp phần xây dựng “Văn Minh xe buýt”. Nhưng nếu vận vào các công sở, các trường học, bệnh viện, doanh nghiệp nhà nước, thì chắc rằng số công chức, viên chức bị đình chỉ công tác, bị thôi việc sẽ là không ít, kể cả công chức nắm quyền.
Số cán bộ, công chức chiếm tỉ lệ rất cao trong cư dân Hà Nội. Do vậy, theo tôi mọi hành vi và lời nói của CBCC có tác động rất lớn đến văn hoá người Hà Nội. Trong đó, lễ độ (một nét cơ bản của thanh lịch) và trách nhiệm chức phận của CBCC là ấn tượng nhất và cũng là tấm gương về nét đẹp văn hoá cho người Hà Nội, là điều tối thiểu phải có, không thể xem thường. Nhân đây, xin nói thêm là hiện không ít CBCC ở đâu và gặp ai cũng nói toàn chuyện tiêu cực, kể cả những chuyện đơm đặt nói xấu tổ chức này, tổ chức khác và cá nhân cán bộ lãnh đạo cao cấp là điều không nên. Nhất là lạI nói với con em trong nhà, gieo rắc hoài nghi, làm mất lòng tin của lớp trẻ là rất có hại.
Báo Lao Động ngày 8/05/2006
|
11/05/2006 |
|
|
|
Các tin đã đưa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Về đầu trang
|
| | |