Mặc dù thừa nhận những vướng mắc, phiền hà trong vấn đề đăng ký và quản lý sổ hộ khẩu, song tờ trình của Chính phủ, cũng như báo cáo thẩm tra Dự án Luật Cư trú của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội vẫn cho rằng, trong điều kiện hiện nay chưa thể bỏ được sổ hộ khẩu.
Báo Đầu tư đã có cuộc trao đổi bàn tròn với LS. Nguyễn Ngọc Thạch, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và GS. Nguyễn Quang A, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh (VPBank). Câu trả lời đầu tiên mà chúng tôi nhận được là: “Thật ngạc nhiên! Một dự luật đụng chạm đến việc thực thi quyền hiến định, những quyền cơ bản của 83 triệu con người lại không được công bố lấy ý kiến rộng rãi”. Hưng Bình thực hiện.
Có thể nói gì về hiệu quả thực tế của việc quản lý người dân bằng hộ khẩu hiện nay?
LS. Nguyễn Ngọc Thạch: Trước hết phải nói rằng, cách quản lý bằng hộ khẩu là cách quản lý cực kỳ lạc hậu. Nó là thứ sản phẩm của thời kỳ bao cấp, gắn với hàng loạt những cái “ăn theo”, như mua nhà cửa, đất đai, đăng ký phương tiện cá nhân, sử dụng, sở hữu phương tiện đi lại...
GS. Nguyễn Quang A: Hiện chỉ có vài nước trên thế giới còn giữ kiểu quản lý người dân bằng hộ khẩu. Cách quản lý này vi phạm quyền tự do di trú, cư trú của công dân. Và vấn đề hộ khẩu đã làm người dân bị “xì -trét” trong một thời gian dài.
Bộ Công an (cơ quan soạn thảo Luật Cư trú) và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, nếu bỏ hộ khẩu, phải có một loại giấy tờ khác thay thế. Và điều quan trọng là phải loại bỏ những thứ “ăn theo” hộ khẩu gây phiền hà cho người dân hiện nay?
LS. Nguyễn Ngọc Thạch: Tôi cho rằng, cách đặt vấn đề trên chỉ đúng một nửa. Đương nhiên là phải xoá bỏ những thứ “ăn theo” hộ khẩu. Nếu đặt vấn đề cải cách hành chính và chính phủ điện tử, thì không nên duy trì lối quản lý công dân bằng hộ khẩu.
GS. Nguyễn Quang A: Níu kéo cách quản lý công dân bằng hộ khẩu là chúng ta đang tự “cột” chân để không bao giờ đuổi kịp các nước xung quanh. Hộ khẩu làm giảm tính linh động của lực lượng lao động, làm giảm sức cạnh tranh của toàn bộ nền kinh tế. Đó là điều đáng phải suy nghĩ.
Những người ủng hộ giữ lại hộ khẩu cũng có lý khi cho rằng, sẽ rất nguy hiểm nếu để người dân tự do cư trú, di trú trong điều kiện hạ tầng đô thị đang trở nên quá tải?
LS. Nguyễn Ngọc Thạch: Nếu vì lý do đó mà đặt ra các quy định trực tiếp cản trở quyền tự do cư trú của công dân là không ổn. Hiến pháp quy định, mọi công dân được tự do đi lại, cư trú ở trong nước. Có nghĩa là, khi tôi muốn đến thành phố nào, thì không ai có quyền ngăn cản. Nhưng hiện nay, lại có tình trạng người thì được, người lại không được nhập hộ khẩu. Tôi nghĩ, không thể vì hạn chế cư trú, di trú mà dẫn đến hạn chế hàng loạt các quyền khác của công dân, như giáo dục, y tế, văn hoá, mua sắm tài sản, đăng ký sở hữu…
GS. Nguyễn Quang A: Di trú là vấn đề lành mạnh và rất tốt. Dân nhập cư vào thành phố là xu hướng không thể cưỡng lại. Chúng ta phải giải quyết bằng cách khác, chứ không phải tìm cách đẩy họ “về quê”. Luật đưa ra những quy định mà lại gây phiền hà cho họ, thì chỉ tạo ra sự bất tuân thủ, dẫn đến tâm lý xem thường pháp luật. Nếu sợ thành phố quá tải vì dân nhập cư, thì hoá ra ta đang phân biệt đối xử giữa người thành thị và người nhập cư? Như thế là vi phạm vào những quyền và giá trị cốt lõi của công dân.
Cụ thể, thế giới đã giải quyết vấn đề sổ hộ khẩu như thế nào?
LS. Nguyễn Ngọc Thạch: Ở Việt Nam, hiện nay, khi ra đường, người dân phải mang theo đến cả chục loại giấy tờ tuỳ thân. Trong khi đó, công dân các nước trên thế giới chỉ có duy nhất một tấm hộ chiếu (passport), và người nước ngoài vào nước họ, thì chỉ cần một thẻ thường trú. Ở đây, không nên đặt vấn đề tấm hộ chiếu đó có đầy đủ thông tin về công dân hay không, mà tất cả đều đã nằm trong hệ thống máy tính nối mạng của ngành công an.
GS. Nguyễn Quang A: Chẳng có một loại sổ nào cả. Tất cả đều được tích hợp trong một loại giấy chỉ vài dòng thông tin. Song vẫn có thể biết đầy đủ thông tin về một cá nhân nhờ vào hệ thống dữ liệu lưu trên máy tính. Ở Malaysia, họ đang tiến tới mỗi người dân chỉ có một thẻ, trong đó đã bao gồm chứng minh thư, thẻ tín dụng, thẻ bảo hiểm y tế, sổ lao động, bằng lái xe… Còn ở ta, vẫn duy trì cách quản lý công dân bằng hộ khẩu, thì làm sao đuổi kịp, “đi tắt đón đầu” được.
Nhưng chi phí cho việc số hoá, tích hợp hộ khẩu cùng các loại sổ, thẻ khác không nhỏ. Trong điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin như hiện nay, liệu chúng ta có thể thực hiện nổi?
LS. Nguyễn Ngọc Thạch: Nếu có một hệ thống quản lý từ Trung ương đến tận cấp xã, phường, thì sẽ không mất quá nhiều thời gian. Chúng ta đang thực hiện chủ trương cải cách hành chính và xây dựng chính phủ điện tử, không có lý do gì ngành công an lại đứng ngoài cuộc.
GS. Nguyễn Quang A: Với hạ tầng công nghệ thông tin hiện có, chúng ta thừa sức làm được. Chi phí để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu nên được xem là khoản đầu tư đúng hướng. Theo tôi, nếu Luật Cư trú vẫn đi theo hướng giữ lại hộ khẩu thì rất khó thực hiện chủ trương cải cách hành chính và xây dựng chính phủ điện tử, cũng như khó thu hẹp khoảng cách tụt hậu của Việt Nam so với các nước khác trên thế giới. Những người làm luật nên rất thận trọng, hãy để cho người dân góp ý, bàn thảo kỹ lưỡng.
Báo Đầu tư ngày 19/04/2006
|
20/04/2006 |
|
|
|
Các tin đã đưa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Về đầu trang
|
| | |