English    Trang chủ    Sơ đồ trang    Diễn đàn  
"Bệnh" của công chức!
Nhiều căn bệnh đã trở nên... thâm căn cố đế trong một bộ phận công chức. Thường gặp nhất ở những vị trí công việc có liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân như: cán bộ địa chính, thuế, hộ tịch, hộ khẩu... Sự việc từ chính những rắc rối của những cơ sở sản xuất, DN... dưới đây là những ví dụ cụ thể của một số biểu hiện của "căn bệnh" này!

Bệnh quan liêu

Chấp hành chủ trương dời cơ sở sản xuất ra khởi khu dân cư của UBND tỉnh Sóc Trăng, tôi đã chủ động tìm kiếm và sang nhượng được mảnh đất rộng hơm 3.000m2 nằm trên trục quốc lộ 1 (khu vực xã An Hiệp, huyện Mỹ Tú) từ năm 2003. Tháng 6/2005 tôi xin phép xây dựng nhà xưởng nhưng không được chấp thuận với lý do: mảnh đất trên nằm trong quy hoạch KCN An Hiệp của tỉnh. Tuy nhiên, cho đến nay, cũng chẳng có quyết định thu hồi hay giải toả. Nhiều lần liên hệ với các cấp có thẩm quyền đề nghị có hướng giải quyết nhưng cứ bị đùn đi đẩy lại. Phòng kinh tế hướng dẫn gửi đơn lên huyện, cán bộ phụ trách của huyện nhận đơn nhưng không giải quyết cũng không trả lời thắc mắc của dân với lý do không có đủ thẩm quyền? Gần đây nhất, tôi gặp ông Hồ Quốc Tuấn - Chủ tịch huyện Mỹ Tú thì mới hay ông đã trao đổi vấn đề này với Ban Quản lý dự án KCN tỉnh nhưng chưa nhận được câu trả lời chính thức.

Điều tôi hết sức bất bình: một diện tích đất chưa có quyết định thu hồi, giải toả cũng không có hướng giải quyết đền bù, đổi đất, thậm chí một lời giải thích thỏa đáng cũng không. Sự tắc trách này gây bao nhiêu khó khăn cho kế hoạch sản xuất kinh doanh của chúng tôi. Phải chăng các "quan" xem đây là một sự việc nhỏ chẳng chết ai cũng không đáng quan tâm nên cứ thờ ơ vô trách nhiệm? Điều này chẳng phải đã đi ngược lại chủ trương của tỉnh: khuyến khích, tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh những mặt hàng đặc sản của địa phương hay sao? Ở đây, tôi chưa kêu gọi một sự ưu đãi hỗ trợ nào mà chỉ thiết tha mong mỏi rằng: các công bộc của dân hãy hành xử và làm việc đúng với tinh thần trách nhiệm của công chức, đừng để bệnh quan liêu di căn thành những khối ung nhọt vô phương cứu chữa.
(Ghi theo lời kể của ông Thái Tuấn - Chủ cơ sở sản xuất bánh kẹo - lạp xường Tân Huê Viên)

Bệnh dối trên lừa dối

Đơn vị kinh doanh của chúng tôi nằm trên địa bàn ấp 8 và 9 xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP HCM. Hàng ngày (nhất là vào mùa mưa) chứng kiến bà con nông dân, thầy cô giáo, các cháu học sinh phải lội bộ trên con đường liên thôn chưa đầy 500 m nhưng sinh lầy lẫn phân gia súc, nước thải từ khu dân cư... hết sức ô nhiễm, mất vệ sinh mà lấy làm ái ngại. Nhiều lần Cty đã mua hàng chục xe đá vận chuyển về để nâng cấp con đường nhưng chẳng thấm tháp vào đâu. Vấn đề này đã được bà con kiến nghị nhiều lần với chính quyền địa phương để có hướng giải quyết nhưng chỉ được nhận những lời hứa từ năm này qua năm khác.Vạn bất đắc dĩ, bà con đành phải gửi đơn kêu cứu khắp nơi, thậm chí kêu đến tận Thủ tướng Chính phủ. Ngày 16/11/2005, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 6645/VPCP yêu cầu UBND TP HCM xem xét giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả về VPCP để báo cáo Thủ tướng. Tiếp tục ngày 23/11/2005 UBND TPHCM có CV số 6321/VP-ĐT truyền đạt ý kiến của PCT TP Nguyễn Văn Đua yêu cầu Sở Giao Thông-Công Chính, Sở Kế hoạch-Đầu tư, UBND huyện Củ Chi phối hợp giải quyết và báo cáo kết quả trong vòng 15 ngày. Sau tất cả những chỉ thị của các cấp, chính quyền địa phương có họp dân và các cơ sở kinh doanh đóng trên địa bàn để bàn kế hoạch làm đường. Theo đó, chính quyền xã hứa như đinh đóng cột trước dân là con đường sẽ được thi công vào đầu quý 1/2006. Và có lẽ họ cũng báo cáo lên cấp trên như vậy. Đáng tiếc, quý 1/2006 đã kết thúc, quý 2 cũng sắp đi được một nửa mà lời hứa của chính quyền sở tại vẫn... bóng chim tăm cá. Dân cứ dài cổ đợi chờ trong nỗi bức xúc khôn cùng. Sự tắc trách này không dừng ở thái độ thờ ơ vô trách nhiệm mà còn là có biểu hiện gian dối của những người được mệnh danh là công bộc của dân. Họ báo cáo cấp trên đã có kế hoạch giải quyết, thông báo với dân chuẩn bị làm đường nhưng có lẽ đó chỉ là một động tác để xoa dịu dư luận. Tôi cho rằng đây là sự dối trên lừa dưới thường gặp nhất trong lề lối làm việc của một bộ phận công chức, kể cả đội ngũ cán bộ quản lý.
(Ghi theo lời kể của ông Phi Long - GĐ Cty Đông dược Phi Long)

Thay lời kết

Thiết nghĩ, ngoài hai căn bệnh trên đây còn nhiều căn bệnh khác của công chức đang cần một liều thuốc đặc trị, chẳng hạn như bệnh vô cảm, bệnh thiếu trách nhiệm và nguy hại nhất là bệnh tham nhũng... Mà "liều thuốc" tốt nhất chính là cải cách hành chính, lấy dân làm trung tâm mọi hoạt động của cơ quan nhà nước. Có thực sự "dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra" mới giải quyết tận gốc những căn bệnh nan y này!

Báo Diễn đàn Doanh Nghiệp ngày 19/04/2006.


19/04/2006

Phiên bản in  Phiên bản in    Gửi bài viết Gửi bài viết

  Các tin đã đưa
"Cải cách thể chế là điều mấu chốt" (19/04)
Mua bán trái phép hoá đơn GTGT ở Hà Nội: Có phải do thủ tục thành lập DN quá dễ dàng? (18/04)
Chuyển đổi DNNN: Tái cơ cấu là then chốt (14/04)
"Điệp khúc đưa - nhận" ở Hải quan cảng Cát Lái (10/04)
Văn minh công sở: "Những giấc mơ dài" (10/04)
Tạo nguồn lực cho miền núi phía Bắc:Nâng cao… “quan trí”! (07/04)
"Sổ hộ khẩu vốn không có tội!" (07/04)
Không cần giấy phép kinh doanh! (06/04)
Để thực sự là Công bộc của dân, Trách nhiệm của "công bộc"? (05/04)
Địa phương vận động các nguồn thu: Cần công khai, minh bạch (04/04)
  Về đầu trang
Tạp chí TCNN tháng 3/2006
Thông tin CCHC Nhà nước