Việc gắn hộ khẩu với các chính sách đối với công dân lâu nay đã gây bức xúc trong nhân dân. Hơn nữa, trình tự và thủ tục đăng ký hộ khẩu hết sức rườm rà, phức tạp cũng làm nảy sinh những tiêu cực, sách nhiễu, cửa quyền trong một bộ phận cán bộ làm công tác quản lý hộ khẩu. Do vậy, ngay sau khi Chính phủ có Tờ trình về Dự thảo Luật Cư trú, đã có nhiều ý kiến đề nghị xem xét việc bỏ sổ hộ khẩu. Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Trần Thế Vượng đã đưa ra những kiến giải về vấn đề này.
Thưa ông, trên báo chí thời gian qua, rất nhiều người dân đã bày tỏ bức xúc trước việc quản lý hộ khẩu rườm rà, phức tạp, hạn chế việc thực hiện quyền tự do cư trú của người dân. Dự thảo Luật Cư trú có giải quyết được bức xúc này?
Đặc điểm của chế độ ta là không những quy định bảo đảm quyền tự do cư trú, mà còn phải đảm bảo cho người dân được thực hiện quyền tự do cư trú. Và để giải quyết được vấn đề này thì không thể tách rời quyền cư trú ra khỏi các quyền khác của công dân, như y tế (khám chữa bệnh), giáo dục (học tập)... Nhưng trong điều kiện cơ sở hạ tầng đô thị như hiện nay, liệu có thể đảm bảo cho người cư trú những quyền kia được không? Những thành phố lớn, như Hà Nội, không phải là của riêng ai cả (người dân ở địa phương khác vẫn có quyền đến - PV), song vấn đề là phải đảm bảo các điều kiện về y tế, giáo dục cho người dân như thế nào? Tôi nghĩ, chính quyền địa phương phải có trách nhiệm trong vấn đề này để đặt ra các chỉ tiêu trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.
Quan điểm của ông về việc bỏ sổ hộ khẩu như thế nào?
Không nên phê phán sổ hộ khẩu, bởi bản thân nó vốn không có tội tình gì. Lịch sử của nó gắn với thời kỳ bao cấp, tem phiếu. Chẳng qua là chuyển sang giai đoạn mới, vẫn còn rơi rớt lại tư duy của thời bao cấp là gắn một số cái không đáng gắn vào sổ hộ khẩu. Điều quan trọng là phải loại bỏ tư duy này và suy nghĩ về cách quản lý mới. Tôi lấy ví dụ như tiền điện, tiền nước liệu có nên tính theo hộ khẩu không hay là tính theo đầu người? Còn nhiều ví dụ khác nữa về việc gắn hộ khẩu với các chính sách đối với công dân.
Nói tóm lại, theo tôi, chúng ta không thể bỏ sổ hộ khẩu được, bởi có bỏ thì vẫn phải thay bằng một loại giấy khác, thực tế chỉ là đổi tên thôi. Việc đăng ký sổ hộ khẩu phiền hà, nhiêu khê là do người thực thi pháp luật gây ra. Tại sao không khắc phục khâu này, mà lại đi quy kết sổ hộ khẩu. Sổ hộ khẩu vốn không có tội! Nếu giải quyết được vấn đề sách nhiễu, nhiêu khê trong đăng ký hộ khẩu thì bức xúc ở trong dân sẽ không còn bao nhiêu.
Để thuận tiện cho người dân sử dụng trong đi lại và giao dịch, một số ý kiến đề nghị nhập chung giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu thành sổ cư trú?
Hộ khẩu là một quyển sổ nói về hộ gia đình, còn chứng minh thư nhân dân là căn cước của từng công dân mang tính ổn định, lâu dài gắn liền với nhân thân, lý lịch của từng người. Do vậy, không thể lấy cái chung của gia đình nhập vào cá nhân. Đây là hai vấn đề khác nhau, mục đích quản lý hai loại giấy tờ này là khác nhau.
Báo Đầu Tư ngày 7/04/2006.
|
07/04/2006 |
|
|
|
Các tin đã đưa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Về đầu trang
|
| | |